Don’t ask me why.

Photobucket

Theme music: Firts of May – Emi Fujita

Tôi nghe bài hát này từ blog của một người chị, mà tôi không hề quen biết, là tôi lang thang trên mạng và vô tình bắt gặp… Và âm điệu của nó ám ảnh tôi cả tuần qua.

Tôi sẽ không rào trước đón sau. Tốt nhất là nên vào thẳng vấn đề.

Ngày hôm nay. Tôi có một vết thương lòng. Không lớn lắm, nhưng đủ sâu để tôi cảm thấy sự đau đớn, từng chút một, từng chút một, cho đến khi, lúc bắt đầu viết những dòng chữ này, tôi đã khóc.

Vâng, tôi biết rằng, kể từ thời khắc đó, khi vụ kiện nổ ra, rất rất rất nhiều thứ đã đổi thay, rất rất rất nhiều ý kiến trái chiều.

Riêng bản thân tôi, tôi  mất một thời gian khá lâu để làm quen với thực tại rằng họ không thể nào hoạt động như trước. Và tôi mất thêm một khoảng thời gian tiếp theo để tranh đấu với bản thân việc chấp nhận sự thực rằng họ bây giờ đã là HoMin và JaeChunSu. Tiếp theo đó, tôi phải dạy bản thân cách dõi theo họ, nhóm nhạc năm người, giờ chia làm hai và đi theo mỗi một ngã rẽ riêng.

Tôi khóc. Tôi đau đớn. Tôi thảng hoặc cũng đã có trách cứ họ vì làm tôi đớn đau. Tôi dõi theo những khẩu chiến diễn ra gần như là từng ngày, từng ngày trên các fansite lớn của DB. Nhưng chỉ thế thôi, tuyệt nhiên không can dự vào. Có lẽ tôi quá nhút nhát để nói lên suy nghĩ của bản thân, hoặc tôi nghĩ tôi không bao giờ đủ sức lực để tham gia vào một cuộc chiến online, vì có lẽ đời thực đã có quá nhiều thứ để gống mình lên mà chiến.

Tôi, thời điểm đó, viết rất nhiều, khi nơi này và khi nơi khác, những nơi của riêng tôi, hoặc những nơi bạn bè thân thiết của tôi biết. Chỉ là để lòng dịu đi…

Và tự lúc nào, tôi nhận ra, tôi đã thôi làm những việc đó rồi. Tôi đã thôi hỏi bản thân tại sao họ làm vậy, tại sao họ lại thế này hay thế khác, tại sao không phải là một quyết định mà cả năm đều đồng lòng… Ờ không, cuộc đời của họ hãy để họ quyết định, đúng sai cũng là họ lựa chọn, còn hơn nhiều năm về sau khi họ nhìn lại quãng đời này họ phải thốt lên mấy từ “Giá như…”. Nhưng có những lúc tôi ngồi nói chuyện với Đậu Đậu về những ngày xưa cũ ấy và lòng lại bất giác đau, mắt đỏ hoe mà không báo trước, khi tôi nhìn về những tháng năm ấy, tâm trí tôi dấy lên một thứ cảm xúc có tên là hoài niệm.

Àh. Tôi lại dài dòng.

Tôi nên nói về vết thương lòng của tôi.

Từ sự vụ nói trên, HoMin bây giờ vẫn là DBSK và JaeChunSu là JYJ.

Tôi sẽ không bàn về JaeChunSu, vì như tôi đã nói ở trên, tôi không nên dài dòng thêm nữa. Vấn đề trong ent này là về Yunho và Changmin.

Tôi biết rằng việc họ quyết định ở lại và vẫn hoạt động dưới cái tên DBSK gây ra một sự bất bình không nhỏ trong cộng đồng fan. Nhất là những người tôn thờ chủ nghĩa năm người và JYJ’s fans.

Vâng, họ chửi, họ mắng, họ gọi hai con người đó bằng tất cả những từ tồi tệ.

Tôi thấy. Và tôi im lặng. Vì tôi nghĩ cứ mặc kệ, cảm xúc khó chịu rồi sẽ trôi đi. Vả lại tôi nghĩ vốn dĩ người xưa nói “Chín người mười ý” đều có nguyên cớ của nó, huống hồ ta không thể nào áp đặt sở thích của ta lên sở ghét của người; và ta không có quyền năng tối thượng nào để có thể ép buộc mọi người yêu một thứ mà họ đã thấy hận.

Nhưng, tôi mặc kệ, không có nghĩa là tôi không thấy khó chịu. Và từ khó chịu nó tăng cấp dần thành nỗi đau.

Ngày hôm nay, tôi đã đọc được một câu: hai người ấy xúc phạm hình ảnh DB.

Và trong tôi dấy lên một niềm cảm thương vô hạn. Dành cho họ. Shim Changmin.  Và Jung Yunho.

Hình ảnh DB.

Phải. Tôi không thích cái ý tưởng vẫn cái tên ấy, giờ chỉ còn hai người. Họ có thể bắt đầu lại từ đầu với một cái tên mới như ba người kia. Hoặc giả như không như thế, thì họ không nên biểu diễn lại những bài cũ khi còn năm người mà chuyên tâm vào các ca khúc mới.

Phải. Nhìn cái bài hát Balloon thuở nào, giờ chỉ còn giọng Changmin và Yunho, và ba phần còn thiếu được che khuất bằng giọng ca của Shinee. Tôi biết là khập khiễng lắm chứ. Cứ như rằng ta mất đi một chiếc dép và cố gắng mua một chiếc khác để thay thế vào, nhưng mãi mãi, trong ta hình ảnh đôi dép ấy không thể nào vẹn nguyên như trước được.

Phải. Tôi cũng đã từng phẫn uất mà nói với Đậu rằng, ta hận SM, ta chấp nhận được tất, được cả việc cả năm tách ra làm hai, được cả việc DB chỉ còn lại HoMin nhưng ta không thể chịu được khi nhìn cả hai người ấy biểu diễn lại những ca khúc cũ.  Chính vì thế tôi không bao giờ có thể dán mắt vào màn hình mà xem những màn perform ấy. Từ đầu chí cuối.

Thế nhưng.

Có một điều, tôi biết rằng, lòng tôi chưa bao giờ vì quá mệt mỏi và nghĩ rằng họ đã phá vỡ hình tượng DB trong tôi.

Tôi không thể khoác lên mình những con người tuy là thần tượng, nhưng vẫn là con người một hình tượng siêu phàm, hình ảnh về những con người luôn làm mát lòng fan, để rồi khi tôi đón nhận sự thật rằng họ không thể nào đảm đương cái vai trò “làm dâu trăm họ” ấy mãi được, có nghĩa là khi “tôi nghĩ rằng họ không hoàn mĩ như tôi nghĩ, tôi cũng nên tôn trọng sự thật đó và đừng vì nó mà đạp đổ tòa lâu đài tôi đã dựng xây phải không?”*  Họ, dẫu là đôi khi, thì cũng nên được là chính họ.

Họ có thể đi ngược lại với một DB hoàn hảo như tôi từng nghĩ, từng thấy và mơ tưởng. Nhưng làm sao tôi có thể nào chẳng chú ý đến những nỗ lực và quyết tâm của hai con người ấy.

Lần đầu tiên khi họ xuất hiện lại trên sân khấu. Tôi đã lo sợ, hơn cả việc JaeChunSu xuất hiện lại trước công chúng. Vâng, tôi đã lo sợ cho một Shim Changmin luôn nhận phần bè cao và một Jung Yunho thi thoảng vẫn bị lạc giọng, tôi lo sợ vì họ không phải là những giọng ca chính của nhóm và giờ đây họ phải gồng mình lên để có thể bù lấp những khoảng trống không tài nào lấp đầy ấy.

Tôi không nói là họ đã làm được điều ấy. Một cách hoàn hảo.

Nhưng họ đã làm được điều ấy. Theo cách mà tôi và nhiều người không tưởng.  Còn nhiều thiếu sót về mặt kỹ thuật mà họ hẳn phải cố gắng không ít. Nhưng thật may, vì họ vẫn có thể tiếp tục đứng trên sân khấu. Họ bắt đầu là một ca sỹ hãy để họ nếu có kết thúc sự nghiệp cũng là kết thúc trên sân khấu. Đừng để Shim Changmin nói lời tạm biệt chúng ta khi anh đang đảm nhận vai trò là một người mẫu; cũng đừng để Yunho làm điều ấy khi anh đang đảm nhận vai trò của một diễn viên.

Tôi chưa xem Come to play tập gần đây nhất có sự xuất hiện của gà nhà SM, tôi cũng chưa xem rất nhiều show của HoMin. Nhưng qua những gì tôi đã được xem thì Changmin đã có một sự đổi thay khá lớn. Nếu bạn xem lại những show vài năm trước đây, thì bạn sẽ nhận ra Changmin thật sự rất kiệm lời. Anh không thường nói nhiều trong các show, người làm điều đó thường là Junsu, Jaejoong hoặc là Yunho. Tôi nhớ có lần tôi đã từng xem một show và tôi đã xem đến ba lần để có thể quan sát anh. Và tự hỏi tại sao anh lại ít nói đến thế. Thế mà giờ đây khi nhìn những show truyền hình mà anh tham gia trong năm 2011 này, một Shim Changmin nói nhiều hơn, ứng đối nhiều hơn. Tôi không biết điều đó là xấu đi hay tốt lên, nhưng tôi biết rằng anh đã cố gắng rất nhiều để có được cách nói chuyện tự nhiên ấy. Và tôi, riêng bản thân tôi, tự hào về điều đó.

Tôi chưa từng nhạn ra Yunho là người yếu đuối. Vì anh là leader, nên cố nhiên anh đã gieo vào đầu óc tôi hình ảnh một anh mạnh mẽ, một anh can trường, một anh sẽ là người đứng ra giải quyết mọi sự lộn xộn. Nhưng tôi đã thấy một anh khác. Trong một đoạn fancam về đợt đi diễn của sm town, anh đứng trên một sân khấu rất đông người, có Suju, có SNSD…. nhưng tôi không tài nào quên được ánh mắt ấy. Anh nhìn quanh bằng ánh mắt thoáng chút âu lo và rồi anh mừng rỡ chạy về phía ấy – phía có Changmin. Anh choàng tay lên vai cậu và cười. Bởi giữa những quen ta cần lắm một người để tin. Nên anh đặt trọn niềm tin này cho cậu. Và vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng anh không hẳn là người yếu đuối, nhưng anh cũng cần lắm một chỗ để tựa vào.

Tôi không thường viết nhiều về Yunho và Changmin. Bởi một vài yếu tố khách quan và chủ quan.

Nhưng tình thương dành cho họ vẫn đong đầy theo năm tháng…

Written by Rabbi [aka Nơ]

[Đây là blog chung nên giả  như bạn vô tình đọc được ent này và hoàn toàn bất bình vì suy nghĩ của cá nhân tôi,

thì cũng đừng nên để là lời bất bình nơi đây,

vui lòng pm theo nick YM: n0n_4l0n3

để giải tỏa sự bức xúc]

*: trích trong Cảm thức 2!171 của An Yên